Quá trình học văn từ những ngày còn bé ngẫm lại đôi khi thấy tớ cũng hèn thật.
Đến bây giờ mình mới nhận ra vì sao các bài văn tả thì ai cũng làm giống như ai. Cô giáo viết sẵn cái sườn,dàn bài, cứ thế mà chép vào. Thay đổi chi tiết chút xíu.
Có lẽ là để rèn luyện khả năng "Cứ thế mà chép" không cần tư duy tí ti ông cụ nào cả. Không cần biết đúng hay sai, cứ viết theo cô giáo gợi ý. Còn nếu mình , viết khác đi, ví dụ như cô bảo "bà em tóc trắng như cước" mà mình thấy bà tóc không trắng như cước nên viết là tóc bà em ko bạc nhiều, thì đương nhiên là điểm mình không cao lắm. Bố mẹ sẽ không hỏi vì sao con có điểm thấp?. Mà sẽ hỏi TẠI sao học hành kiểu gì Để điểm thấp?. Cái đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình. Vậy thì cứ cắm cúi vào viết theo những gì cô bảo.
Lớn hơn 1 chút, với cái tư duy bảo gì nghe nấy. Thì đương nhiên cũng lại áp dụng vào những bài văn phân tích, nghị luận. Thông thường trong hệ thống văn học, thì khi ta phân tích, phải làm rõ được cái tàn ác, cái xấu xa, cái áp bức, cái bóc lột của kẻ thực dân, bọn địa chủ cường hào ác bá. Còn hình tượng nhân dân luôn luôn là bị áp bức quá nên phải vùng lên đấu tranh. Cô dạy Vi hành là 1 tác phẩm mang tính châm biếm sâu cay -ừ thì phệt vào bài nào là sâu cay, nào là m**** mai- dù tớ nghĩ rằng để xứng với những lời phân tích đấy thì tác phẩm chưa đủ tầm.
Cô bảo nó là tác phẩm bất hủ, ừ thì thít vào "đó là 1 tác phẩm bất hủ, có giá trị vượt thời gian" trong khi mình đọc chẳng thấy hay ho gì cả, càng phân tích càng thấy chán.
Tác phẩm nào cũng có cái hay của nó ,nhưng vì phải khen và chê theo ý của người khác ,nên chẳng còn lòng dạ nào để nhận ra cái "tinh túy" của nó nữa. Như vậy ,nhìn chung ,HỌ đã dạy chúng ta bỏ qua cái ý chí tư duy lập luận của bản thân mình . Nhìn chung ,HỌ làm cho chúng ta nhận ra 1 nguyên tắc ,làm sai với những ý kiến có sẵn là thiệt thân ,cứ đi vào con đường mòn cho yên thân . Từ đó ,chúng ta mất đi khả năng suy luận ,lập luận ,phân tích theo cá nhân mình
*******************************
Mục tiêu của giáo dục là khơi dạy sự sáng tạo và lòng đam mê của học sinh .Cho nên với cách học như hiện nay -chúng ta- vẫn mãi chỉ ngang hàng và sánh vai cùng các nước như : Campuchia ,Lào ,các nước Châu Phi ...
*******************************
Bố mẹ dạy tớ phải nói thẳng ,tôn giáo dạy tớ phải nói thẳng ,sách vở -đạo lý dạy tớ phải nói thẳng .Nếu chúng ta không nói ,thì ai sẽ nói ?. Nếu chúng ta không làm ,thì ai sẽ làm ? .Nếu không làm bây giờ ,thì đến khi nào mới làm ?. Nhưng 99% phần thua sẽ thuộc về chúng ta bởi vì : "Chó vẫn sủa và đoàn người vẫn đi " .Làm gì được nhau ???