Bill lúc nào cũng tự cho mình là người không may mắn. Anh làm việc tận tụy và chăm chỉ, nhưng lâu nay vẫn chưa được lên lương. Nhưng Bill không thể nào làm khác được, bởi vợ anh thường hay bệnh tật, mỗi lần như vậy anh phải mất rất nhiều thời gian chăm sóc nàng.
Bữa nọ Bill quyết định sẽ gặp sếp để xin được lên lương. Đó là vào ngày thứ sáu. Suốt đêm thứ năm, Bill trằn trọc mãi, không ngủ dc vì hồi hộp. Khi vợ anh dọn bữa ăn sang, Bill nói cho vợ biết quyết định của anh.
- Chúc anh may mắn. Em tin là anh sẽ được như ý vì anh làm việc tận tụy lắm – vợ Bill nói. Tuy vậy, nhìn vào đáy mắt vợ, anh vẫn đọc thấy đôi nét bồn chồn lo âu thoáng qua. Có lẽ hơn ai hết, vợ Bill hiểu tình thế của chồng.
Buổi chiều về nhà, Bill mừng rỡ ôm hôn vợ. Sếp đã chấp thuận tăng lương cho anh. Vợ anh vui tíu tít. Rõ ràng là nàng đã được ai đó báo trước tin vui nên đã kịp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ. Bill ngồi vào bàn. Bên dưới chiếc đĩa trước mặt anh có tấm thiệp thơm phức, Bill mở ra: “Chúc mừng anh, anh yêu. Em luôn luôn tin là anh sẽ thành công. Em vẫn mãi yêu anh”.
Bữa tiệc nhỏ diễn ra trong cảnh đầm ấm yêu thương. Vợ Bill chợt phát hiện nàng còn để món tráng miệng trong tủ lạnh, vẫn chưa dọn ra. Nàng vừa nhóm đứng dậy, Bill vội ra dấu: “Để anh”. Bill biết vợ còn chưa khỏe, thỉnh thoảng những cơn đau bất ngờ vẫn hành hạ chị. Giơ tay định kéo cửa tủ lạnh, Bill chợt thấy một mảnh giấy hồng nằm trên sàn, cạnh chân tủ lạnh. Anh cuối người nhặt nó lên. Tấm thiệt hệt như tấm thiệp trên bàn ăn. “Anh đừng buồn nếu yêu cầu của anh ko được chấp thuận. Nhưng dù sao anh vẫn rất xứng đáng. Em vẫn mãi yêu anh”. Có lẽ nó đã nằm trong túi vợ anh và vô tình rớt ra .
Bây giờ Bill hoàn toàn tin rằng anh là người may mắn nhất trên đời. Không phải vì anh được tăng lương mà vì anh có một người vợ sẵn sàng chia sẻ với anh mọi thành công và thất bại.