VTML Beryl
Tổng số bài gửi : 392 Age : 29 Đến từ : TP.HCM Job/hobbies : Student Giới thiệu bản thân : Hổ cáp, nóng tính, dễ nổi giận nhưng cũng mau nguội. Thix' 8 với bạn, iu mọi người Là tuj đó Reputation : 0 Registration date : 02/07/2008
| Tiêu đề: Ngọc Ánh từng "nhịn ăn để được hát" - 26/11/2007 Wed Jul 23, 2008 5:27 pm | |
| Cuộc thi 'Vietnam Idol' đã khép lại, để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng khán giả. Mỗi Idol có những dấu ấn riêng bằng phong cách và cá tính của mình. Với fan của Ngọc Ánh, đó chính là ...
Ca hát ngấm vào máu
Chàng nông dân của Vietnam Idol 2007 sinh ra trong một làng quê nghèo ở xã Tản Hồng, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Ba anh em Ngọc Ánh lớn lên trong tiếng hát lạc quan yêu đời với những ca khúc “Sông Đắc rông mùa xuân về”, “Thời hoa đỏ” của bố, và giọng ca tân vọng cổ ngọt ngào, tình cảm của mẹ với “Chuyện tình Lan và Điệp”, “Hoa mua ai bán mà mua”… Sớm ngấm vào máu tình yêu ca hát, chả thế mà trong nhà Ánh không lúc nào thiếu vắng tiếng ngân nga văng vẳng sang cả nhà hàng xóm. Cả bố, mẹ và các con đều có thể hát mọi lúc mọi nơi: Trong nhà, ngoài đồng, lúc nấu cơm, giặt giũ, lúc tát nước, cấy lúa, cuốc đất, trồng khoai, gặt lúa… Những buổi tối sáng trăng hoặc bên ngọn đèn dầu Hoa kì leo lét, sau khi các con học bài xong, cả gia đình lại ngồi hóng mát bên hiên nhà và hát say sưa. Ngọc Ánh vẫn nhớ những câu ca đầu đời mà mình học được từ bố mẹ:
“Ông giẳng ông giăng,
Ông giằng búi tóc, Ông khóc ông cười, Mười ông một cỗ, Đánh nhau lỗ đầu, Đi cầu hàng huyện, Đi kiện hàng phủ, Một lũ ông già, Mười ba ông điếc…
“Từ hồi nhỏ xíu Ánh đã thích hát. Mọi người vẫn bảo: vào nhà Ánh lúc nào cũng nghe thấy tiếng hát, nấu cơm thì ngồi gõ vung xoong vung nồi coong coong, hồi đó nấu bằng bếp rơm mà. Ngay cả lúc tắm giặt thì cũng hát váng lên, thích nhất là lúc tắm thì ngó đầu vào giếng để hát cho vang”. Giếng thơi chính là chiếc micro đầu tiên của chàng “hoàng tử Idol” Ngọc Ánh ngày nay. Là cháu trai “đích tôn”, nên từ nhỏ Ánh rất quấn quít với ông và nhiều khi được ông cõng trên lưng đi khắp làng, Ngọc Ánh đã véo von cất lên tiếng hát trẻ thơ.
Cũng giống như bao lũ trẻ ở các làng quê Bắc Bộ của Việt Nam, Ngọc Ánh có một tuổi thơ nghèo khó, lớn lên cùng đồng đất, lấm láp với nghề nông. Là con cả trong gia đình nên cậu bé Ánh thành thạo tất cả những công việc mà một đứa trẻ con nhà nông phải làm. Ánh kể: “Nghề nông có 2 vụ lúa chính và 1 vụ màu. Gieo mạ thì mẹ làm, còn Ánh nhổ mạ, cấy, làm cỏ, tát nước, ném phân, gặt lúa, phơi rơm phơi rạ… và vừa làm vừa hát. Làm đồng áng với Ánh thì vui lắm. Đến vụ màu thì đập đất, trồng khoai, cuốc đất, dỡ khoai, gánh lúa, gánh cát… Ánh đều làm tốt. Ánh có thể gánh rất khoẻ, không thua kém, thậm chí còn hơn cả những người gánh khoẻ khác…”
Người thầy dạy hát đầu tiên của Ánh chính là người cha, dù ông không hề được học qua trường lớp về nhạc. Cứ thế, bố dạy cho con hát từng câu một, và ông đã truyền cho con một giọng hát khoẻ, truyền cảm mà ông đã từng nổi tiếng ở trường làng, nơi ông làm giáo viên dạy môn Toán – Lý. Từng nhận được lời mời tham gia vào một đoàn nghệ thuật của quân đội, nhưng vì là con một trong gia đình, người cha của Ngọc Ánh đành gác đam mê sang một bên để làm một ông giáo làng, phụng dưỡng cha mẹ và nuôi dạy con cái học hành nên người.
Theo gen bố, cả 3 anh em Ngọc Ánh đều có thiên hướng học trội các môn Toán – Lý – Hoá và đều đi theo các ngành về tự nhiên. Từ năm cấp 2 khi chuyển lên học ở trường chuyên trên huyện, cậu bé còi cọc Ngọc Ánh đã bắt đầu quen với cuộc sống tự lập xa nhà. Chăm chỉ học tập và có năng khiếu, Ngọc Ánh là một trong những thành viên “sừng sỏ” của đội tuyển Lý đi thi học sinh giỏi huyện Ba Vì. Cũng bắt đầu từ đây, Ngọc Ánh bắt đầu tự tin hơn trong những hoạt động tập thể và bắt đầu bộc lộ khả năng từ những buổi văn nghệ chào cờ, rồi những đêm đốt lửa trại bập bùng, những ngày kỉ niệm hay 26.03…
Ngọc Ánh tâm sự thật thà rằng: “Những năm học ở trường Mỏ (Hà Nội) là những năm tôi được tiếp xúc nhiều nhất với âm nhạc, rồi từ đó rèn luyện, trau chuốt và được cọ xát, thể hiện giọng hát của mình.” Năng nổ tham gia tất cả các phong trào văn nghệ, từ đơn ca cho đến hát tập thể, Ngọc Ánh chỉ mong muốn được đứng hát trước mọi người và đôi khi còn có cơ hội biểu diễn cùng các ca sỹ nổi tiếng đến trường giao lưu. Hồi đó, trước và sau buổi diễn thường có một cậu sinh viên hay nấn ná gần các nhạc công để hỏi xem giọng hát của mình như thế đã được chưa, cần sửa chỗ nào, thay đổi ra sao… Đó chính là Ngọc Ánh, chàng sinh viên khoa Trắc Địa thuỷ văn. Khi đó chỉ là một sinh viên hát nghiệp dư, nhưng Ngọc Ánh cũng không ngại “làm phiền” các ca sỹ chuyên nghiệp khi cậu đặt các câu hỏi về cách làm thế nào để giọng hát của mình tốt hơn, hay hơn, truyền cảm hơn, từ cách lấy hơi cho đến nhả âm, nhả chữ… Say mê và tự lao vào học guitare, Ngọc Ánh đã có thể vừa tự đệm đàn vừa hát, chàng trai nhanh chóng trở thành trung tâm của những buổi giao lưu, sinh hoạt tập thể. Quá yêu ca hát, có một thời gian, Ngọc Ánh lấy tên là Hải Đăng mỗi khi tham gia các hoạt động văn nghệ hay chương trình “Nốt nhạc trẻ”, “Trò chơi âm nhạc” trên truyền hình, bởi vì Ánh muốn đặt việc học tập sang một bên và đam mê sang một bên, hoàn toàn tách biệt và không để ảnh hưởng đến nhau. Say mê hát đến nỗi chàng sinh viên nghèo phải nhịn ăn sáng để nuôi dưỡng đam mê. Mỗi tháng tiền ăn được 300 nghìn, tức là mỗi ngày chỉ được 10 nghìn cho ba bữa sáng, trưa và tối, mà bữa cơm thường là 700đ cơm, 300đ rau, 1000 đ đậu, 1000đ thịt. Có một cái gì đó như là niềm khát khao được hát, thế là cứ vài ngày nhịn ăn sáng đủ cho một cốc cafe, Ngọc Ánh lại ra một quán “hát cho nhau nghe” ở quận Cầu Giấy, gọi một cốc cafe và đăng kí lên hát. “Cả một tuần không được hát một lần nào với tiếng nhạc, nhiều khi Ánh không thể chịu nổi. Đã có thời gian, bạn bè học cùng ĐH hiểu sai mình chỉ vì điều này”. Khi đó, Ngọc Ánh đã viết lên thân cây đàn guitare dòng chữ “Cô độc mạnh hơn” và có những triết lí giống như một “ông cụ non” ở cái tuổi 20.
Tháng 8 năm 2006, sau khi tốt nghiệp ra trường với kết quả bảo vệ tốt nghiệp khá cao, Ngọc Ánh đã được nhận vào công ty Than và Khoáng sản ở Cẩm Phả, ông nội đã mất mà chưa kịp nhìn phút giây toả sáng của người cháu “đích tôn”.
Chàng nông dân Idol toả sáng
Cuộc thi Idol với Ngọc Ánh giống như một chuỗi của sự tình cờ. Phút chốc chàng nông dân hoá thành thần tượng ở ngôi vị số 2. Hai anh em Ngọc Ánh – Phú Cường (ĐH Bách Khoa) cùng đăng kí dự thi từ những nơi khác nhau, bất ngờ gặp nhau tại vòng loại, cùng ngồi hát và chơi guitare trong lúc chờ đợi, rồi có mặt trong cảnh tát nước ở phóng sự đầu tiên… và thế rồi Ngọc Ánh đã đi đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc thi Idol với nàng “tiểu thư” Phương Vy. Hơn 46% khán giả đã bầu chọn anh, dẫu chưa đủ ở vị trí cao nhất, nhưng đó cũng là một sự ủng hộ nhiệt thành của những khán giả mê chàng ca sỹ nông dân này. Gia đình và bạn bè yêu thương dang rộng vòng tay với một “kì tích” của “gã trai làng”. Ngay sau đó, cuộc thi Idol đã giúp cho Ánh có được điều kiện thực hiện một ước nguyện cháy bỏng là đưa bố mẹ đi chơi ở Phan Thiết.
Ngọc Ánh thổ lộ: Ước mơ lớn nhất của Ánh là ca hát phục vụ đông đảo khán giả. Sau cuộc thi, Ánh đã quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn, gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đều ủng hộ quyết định của chàng kĩ sư trẻ tài hoa.
Ngọc Ánh cho biết: “Cuộc thi Idol chỉ là bước khởi đầu, trong tương lai, Ánh sẽ cố gắng phát triển hơn nữa năng khiếu của mình bằng việc học nhạc và vũ đạo một cách nghiêm túc, bài bản.” Ngọc Ánh đang cố gắng thực hiện một album riêng và tham gia vào CD của một nghệ sỹ nổi tiếng. “Tất cả còn đang trong bí mật!”
Đứng ở vị trí thứ 2, nhưng Ngọc Ánh cho rằng: Trong cuộc sống, cơ hội có rất nhiều, không phải cuộc sống chỉ cho ta một lối đi duy nhất, nhưng điều quan trọng là phải hết sức cố gắng, mình sẽ có được thành công.
Trả lời câu hỏi khá tế nhị về mức lương hiện tại của một kĩ sư mỏ, Ánh thành thật: “Tổng thu nhập của Ánh hiện giờ rất bình thường, chỉ trên dưới 4 triệu đồng. Có thể, khi đã có danh tiếng, số tiền Ánh lao động cả tháng cũng không bằng thù lao biểu diễn một bài hát, nhưng Ánh không đặt vấn đề cát-xê lên hàng đầu. Ánh vẫn biểu diễn miễn phí cho học sinh - sinh viên, đặc biệt là các bạn trường ĐH Mỏ - Địa chất, bởi Ánh đã có một thời như các bạn, nghèo nhưng vẫn có những đam mê và luôn khát khao nghệ thuật.” Điều thú vị là chàng “nông dân” này không hề biết “ra giá” thù lao, miễn là được hát hết mình, làm khán giả được sống hết mình cùng bài hát.
Nói về chất “nông dân” của mình, Ánh chỉ cười: “Ánh muốn giữ mình mãi như thế này, được gần gũi, chân tình và thoải mái bên mọi người. Với bạn bè của Ánh cũng thế, nhờ có sự chân tình ấy mà rất nhiều khó khăn, vì Ánh xin nghỉ không lương ở cơ quan, tài chính không có, vậy mà từ việc trễ máy bay cho tới ốm nặng trong khi thi Idol, Ánh đã vượt qua tất cả.”
Ánh cũng bật mí thêm: Trong tình yêu hay trong ca hát, Ngọc Ánh rất lãng mạn và giàu cảm xúc, nhờ đó mà có một lần, bức thư của Ngọc Ánh gửi cho bạn gái cũ đã được “cô ấy” mang bức thư tình đó gửi đi dự thi. Và bức thư ấy, dù rất ngắn, cũng đã được tuyển chọn vào tuyển tập những bức thư tình hay nhất… Bởi thế, trước mắt, Ngọc Ánh sẽ đi theo thế mạnh của mình là những ca khúc pop balad và tiếp tục đầu tư cho rock.
“Sau này, dù làm âm nhạc hay tiếp tục là một kĩ sư mỏ - địa chất, Ngọc Ánh cũng mơ ước có được một mái nhà ổn định, một chốn đi về bình yên của mình...”
Nguyễn Ngọc Ánh Thể loại nhạc: opera, nhac thinh phong, pop, rock nhẹ. Ca hát từ nhỏ, có thể hát Opera hay do phù hợp với chất giọng. Phong cách ăn mặc: đứng đắn và hiện đại, nhẹ nhàng, vest. Cá tính: đa phong cách, lúc quậy, lúc lại như ông già
| |
|